Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự

0
376
viet-bai-tap-lam-van-so-1

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự Hocmai chia sẻ gồm các bài văn mẫu tham khảo hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng và cách hành văn sáng tạo áp dụng hiệu quả vào bài văn của mình.

 

Tham khảo thêm:

Soạn bài Tức nước vỡ bờ

Soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

Soạn bài Lão Hạc

Đề số 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Dàn bài kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

* Mở bài: Ngày đầu tiên đi học là một trong những kỉ niệm đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Kỉ niệm đó trong bạn như thế nào, hãy tưởng tượng lại khoảnh khắc ngày hôm đó trong tâm trí bạn?

* Thân bài:

– Tâm trạng của bạn trước ngày đi học đầu tiên: Vui mừng, lo lắng, hồi hộp, háo hức..

– Cảm nhận về cảnh vật xung quanh: Bầu trời, cây cối, không khí ngày khai trường (bố mẹ chuẩn bị sách vở, đường phố đông đúc, những gương mặt mới mẻ…).

– Hình ảnh ngôi trường hiện ra dưới con mắt trẻ thơ hồn nhiên sẽ như thế nào? Cảm xúc của bạn khi lần đầu đứng trước ngôi trường với vị trí là một học sinh mới, mang trên mình một nhiệm vụ mới từ ngày hôm nay.

– Ngày đi học đầu tiên với những người bạn mới, thầy cô xa lạ nhưng vô cùng thân thiện.

– Những hoạt động mà bạn thấy thú vị: Đứng xếp hàng chào cờ, nghe thầy cô phát biểu, lòng rạo rực bồi hồi theo những tiếng trống, hành lang trường…

– Khi ngồi trong lớp học, môn đầu tiên bạn học là môn gì, kiến thức mới lạ khiến bạn thấy ra sao,…

– Tất cả những khoảnh khắc, sự việc đọng lại trong tâm trí của bạn

* Kết bài: Cảm xúc của bạn khi nhớ về ngày đầu tiên đi học đó. Điều ấn tượng nhất với bạn về ngày đó là gì? Điều đó có ý nghĩa gì với bạn cho tới bây giờ?

Mẫu bài làm số 1

Ngày đầu tiên đi học, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được trong cuộc đời của mình. Cái ngày đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bắt đầu bước vào con đường học tập, như một dấu mốc quan trọng của sự trưởng thành của những đứa nhóc ngây thơ, bỡ ngỡ. Năm nay tôi đã học lớp 8, có lẽ cũng đã quá quen với không khí học đường, nhưng hôm nay khi nhìn lại chiếc cặp chú tôi tặng tuần trước tôi bỗng bồi hồi, xao xuyến và những kỷ niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu bé chập chững bước vào cánh cổng trường trong bàn tay gầy guộc nhưng đầy tình thương của ba tôi lại ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim tua thật chậm.

Hôm ấy, là ngày tiết trời thu se se lạnh, mây trôi bồng bềnh, như báo hiệu một ngày khai trường đang tới, một năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Tôi khó có thể quên được cảm giác nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng của một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng những ngày đó. Thực ra hồi đó tôi còn quá bé để cảm nhận được sâu sắc về ngày khai trường và cũng chưa mường tượng ra được tôi sẽ phải làm gì trong “ngày đầu tiên đi học”, nhưng từ sự quan tâm, bận rộn của người lớn chuẩn bị cho tôi khiến  tôi phần nào nhận ra sẽ có điều gì đó vô cùng quan trọng.

Ngay từ những ngày trước đó, bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ cần thiết sau đó là quá trình bọc sách, chuẩn bị vở viết, bút thước,…tất cả gói gọn trong một chiếc balo mà người chú thân yêu của tôi đặc biệt tặng tôi sau chuyến đi công tác của chú. Tôi đã ngồi thẫn thờ một lúc ở bàn học để nhìn một lượt những quyển sách mới lạ đang được xếp ngay ngắn trên kệ sách của tôi. Lúc ấy, mẹ đang là cho tôi bộ quần áo đồng phục…Tất cả mang tới cho tôi cảm giác khá hồi hộp về ngày mai – ngày đầu tiên tôi đi học.

Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm, thay bộ đồng phục mới tinh mẹ đã là phẳng phiu cho tôi hôm qua. Trong lòng bồi hồi khó tả.

Con đường tôi đi hôm ấy bỗng trở nên thật lạ. Những căn nhà ven đường trở nên khác lạ so với mọi ngày. Dường như tất cả đều mới mẻ trong đôi mắt tôi ngày hôm đó. Trong lòng tôi như đang reo lên khúc nhạc rộn rã. Ngôi trường dần hiện trước mắt tôi như tòa lâu đài hiện ra trong những câu truyện cổ tích. Cống trường đông đúc học sinh. Bố đưa tôi tới chỗ tập trung của học sinh lớp một. Tôi nghe bố nói gì đó với cô giáo chủ nhiệm của mình. Một bàn tay tôi nắm chặt cặp sách, một bàn tay đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cô giáo. Sự ân cần của cô giáo cùng những lời dặn dò của bố, cờ hoa tung bay khiến tôi phút chốc quên đi những lo lắng ngây ngô. Tôi nhanh chóng hòa vào dòng người tiến vào trong ngôi trường giữa tiếng trống, nhạc, tiếng vỗ tay. Rồi tiếng trống trường khai giảng vang lên, tôi buông tay thả quả bóng bay màu xanh ước mơ của mình bay lên bầu trời cao vời vợi. Sân trường nắng mùa thu trải vàng ấm áp như màu mật ong.

Tôi đã ngồi trong lớp học đầu tiên của mình. Các bạn cũng đã hết bỡ ngỡ, bắt đầu đùa nghịch và làm quen với nhau. Bàn ghế lớp học thơm mùi gỗ mới, những quyển tập còn thơm mùi giấy, bảng đen, bục giảng, cô giáo, ảnh Bác Hồ,…tất cả đều làm tôi cảm thấy phấn khích trong lòng. Người bạn ngồi cạnh tôi là một cô bé béo tròn, trắng trẻo và có nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Bạn ấy đã quay sang chủ động làm quen với tôi, chúng tôi đã chia sẻ với nhau những câu chuyện ngày hôm đó thật vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện được một lúc cùng các bạn ngồi xung quanh thì giờ học đã bắt đầu. Cô giáo dặn dò chi tiết, kiểm tra sách vở và hướng dẫn cách cầm bút cho cả lớp. Giọng nói cô trầm ấm khiến tôi cảm thấy dễ chịu và vui vẻ. Thật tự nhiên, tôi cảm thấy mình hòa hợp và gắn bó với lớp học mới, mọi thứ không quá khó khăn như những gì tôi đã lo lắng. Tôi tròn miệng đọc những chữ a, b, c… bằng cả tấm lòng tôi, bằng tình yêu thương và sức mạnh từ bố mẹ và cô giáo. Nắng ghé qua cửa lớp xem chúng tôi học bài. Những tin nắng ấm như ôm trọn khoảnh khắc kỳ diệu ngày hôm đó. Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học mãi sống trong lòng tôi như những đám mây lơ lửng trên bầu trời trong xanh cao vời vợi kia.

Mẫu bài làm số 2

Tôi bây giờ đã khôn lớn và trưởng thành. Vậy mà mỗi khi nghe thấy tiếng trống vang lên buổi tựu trường tôi vẫn bất giác hồi tưởng về ngày đi học đầu tiên của tôi và tôi cũng mơ màng tưởng rằng điều đó như chỉ vừa mới xảy ra vậy.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp, lo âu của đêm trước ngày đầu tiên tôi đến lớp. Mẹ đã cẩn thận sắp sẵn sách vở và các đồ dùng vào cặp cho tôi vậy mà tôi vẫn băn khoăn lấy ra kiểm đếm lại. Một cuốn vở, hai cuốn vở, sách tập đọc, sách toán… bút chì, bút mực…tôi cứ loanh quanh ở bài học cả buổi tối hôm đó. Mẹ nhẹ nhàng đi tới, ôm tôi vào lòng đưa tôi đi ngủ. Nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, tôi vẫn không nén được những trằn trọc, tôi xoay ngang xoay dọc hồi lâu mới có thể đi vào giấc ngủ được.

Sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa thu trong xanh và dịu mát. Mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, cơn gió mùa thu thổi rất nhẹ, mơn man qua những sợi tóc của tôi, tôi nhắm mắt và ôm chặt lấy mẹ. Xung quanh tôi hôm nay thật ồn ào đến lạ, từng nhóm học sinh nắm tay nhau cười nói thật vui vẻ. Dọc đường tôi đến trường, có đến hàng chục nhóm học sinh như vậy. Duy chỉ có bầu trời vẫn trong xanh và lặng im. Hàng cây hai bên đường lao xao theo gió, chúng dường như trở nên xanh hơn mọi ngày thì phải. Càng tiến đến gần trường, trái tim tôi càng đập mạnh. Tôi rụt rè hỏi mẹ một cách ngây ngô: “Mẹ ơi, trưa con có được về nhà không ạ?”. Mẹ tôi đáp: “Trưa nay con sẽ ở lại trường ăn trưa và nghỉ ngơi để làm quen với trường lớp và bạn bè mới, tan giờ học buổi chiều, mẹ lại đón con về với bố mẹ nhé”. Tôi vẫn hơi băn khoăn: “Cô giáo con có ghê không mẹ? Lại toàn các bạn mới, các bạn ấy sẽ không bắt nạt con chứ mẹ?”. Tôi gần như suýt bật khóc khi nói ra những câu hỏi ấy. Tôi đã nghĩ về nó suốt đêm qua, nhưng tôi cũng muốn thể hiện mình đã lớn để mẹ yên tâm, vậy mà gần tới trường thì sự lo âu của tôi càng trở nên dồn dập. Mẹ tôi lại dịu dàng đáp: “Không đâu con. Cô giáo con rất hiền và thân thiện. Cô ấy sẽ dạy cho con những điều mà mẹ không thể dạy hết cho con được. Các bạn con cũng rất đáng yêu, như con vậy. Các bạn ấy sẽ trở thành những người bạn tốt của con, giống như cô Hồng với mẹ hay chú Nam và bố ấy, hãy mở lòng giúp đỡ nhau nhé con gái”. Tôi đã phần nào an tâm hơn và tiếp tục vòng tay ôm lấy người mẹ hít hà mùi hương quen thuộc ấm áp.

Cổng trường đang hiện ra trước mắt tôi thật lộng lẫy và trang nghiêm quá. Cánh cổng to rộng đã được mở sẵn; phía bên trên cổng là những lá cờ rực rỡ sắc màu đang bay trong gió vô cùng đẹp mắt. Trong sân trường, rất nhiều học sinh, các thầy cô giáo cũng đang trò chuyện sôi nổi. Nắm chặt tay mẹ, tôi chậm rãi theo bước chân mẹ tiến vào sân trường, tôi chợt thấy mình bé nhỏ và đơn độc giữa không khí xung quanh. Nhưng mọi người ở đây chẳng ai để ý đến tôi và gương mặt ai cũng đang vui vẻ. Giọng mẹ vang lên rất nhẹ: “Con vào lớp cùng cô nhé, sẽ không có điều gì quá khó khăn đâu, chỉ cần mở lòng mình ra thôi được chứ. Mọi thứ ngày hôm nay đều quý giá, hãy nắm bắt và trân trọng chúng nhé! Chiều mẹ sẽ đón con sớm thôi. Con làm được mà, đúng không nào?” Tôi khẽ “Vâng” và gật đầu nhẹ đáp lại mẹ. 

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy thời gian dường như ngưng đọng lại, mẹ cứ xa tôi dần… Giọng cô giáo ấm áp, dịu dàng vang lên kéo tôi lại khung cảnh thực giúp tôi bình tĩnh lại: “Cô đưa An vào lớp nhé!”. Theo chân cô giáo, tôi bước vào lớp học đầu tiên, những gương mặt lạ lẫm, những đôi mắt sáng rực khiến tôi có chút phấn khích, có lẽ tôi sẽ có thêm rất nhiều bạn mới và rất nhiều kỉ niệm sắp tới với những người bạn đang ở đây.

Sau giờ Tập đọc khá suôn sẻ là giờ học Toán. Tôi đã dần hòa nhập được cùng các bạn sau giờ giải lao. Mẹ tôi đã giảng qua trước cho tôi nên tiết học trôi qua khá dễ dàng. Tôi còn chỉ cho cô bạn cùng bàn cách dùng que tính vì vậy mà chúng tôi có vẻ trở nên gắn bó hơn. Mọi thứ đúng là không quá khó khăn như mẹ tôi nói.

Buổi học đầu tiên không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Khi mẹ đến đón tôi lại ngỡ ngàng vì phải chào cô giáo và các bạn. Nhìn gương mặt tôi hớn hở thoải mái như vậy, có vẻ mẹ rất vui. Suốt dọc con đường về và cả buổi tối ngày hôm đó, tôi ríu rít kế cho mẹ nghe về tiếng “ò ó o” của lớp và cô bạn dễ thương cùng bàn…

Ngày đi học đầu tiên trong cuộc đời tôi đã qua đi như vậy, những dư âm trong trẻo, tươi vui và nhiều cảm xúc. Tôi chưa từng quên hình ảnh của mẹ, hình ảnh của cô giáo, của những người bạn học đầu tiên trong đời và bài học đầu đời đáng giá của mình.

Mẫu bài làm số 3

Trong lúc soạn lại tủ sách cũ để sắp xếp góc học tập, một tấm ảnh kỉ niệm năm lớp một của tôi rơi ra, là bức ảnh tôi chụp cùng lớp học đầu tiên của tôi vào ngày tổng kết năm học. Nhìn gương mặt ngây thơ của chính mình và các bạn ngày ấy… kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Đó là một buổi sáng mùa thu đầu tháng 9. Sau một đêm mưa, tiết trời nắng ấm dìu dịu… Hôm đó tôi dậy sớm hơn thường ngày mà không cần mẹ gọi, mặc một chiếc áo trắng tinh cổ lá sen và chiếc váy màu xanh nước biển mà mẹ đã là phẳng phiu cho tôi đêm qua. Mẹ ôm tôi vào lòng và bảo rằng: – Con gái mẹ giờ đã lớn thật rồi!

Dọc đường đi, tôi lo lắng tự nhủ trong lòng: Không biết liệu cô giáo có khó lắm không nhỉ? Sao mà quyển sách “Tiếng Việt” lại nhiều chữ đến vậy? Mình có thể học hết và nhớ hết hay không nhỉ? Còn sách Toán và bao nhiêu sách nữa, sao chúng lại dày cộm, không giống như các cuốn sách tô màu của nhà trẻ vậy!… Hai bên đường, người và xe chạy ngược xuôi nườm nượp, tôi ngồi sau xe mẹ, nghe mẹ dặn dò.

Đã đến cổng trường, tôi ngại ngần bước vào sân trường. Tôi ngước nhìn bốn bên xem biển lớp 1C của tôi ở đâu, nhưng tôi chỉ thấy loáng thoáng các anh, các chị lớp bốn, lớp năm đang chạy quanh tôi, chơi trò rượt bắt một cách vui vẻ…

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy biển lớp 1C, trước cửa là cô giáo mặc áo dài trắng với nụ cười hiền từ. Tôi được cô đón vào lớp. Một hồi trống vang lên giòn giã báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu.

Buổi khai giảng đầu tiên trong đời học sinh của tôi thật long trọng và trang nghiêm! Tiếng trống trường thôi thúc, lá cờ Tổ quốc bay trong gió trên đỉnh cột. Giáo viên và học sinh cùng đứng nghiêm trang, mắt hướng về lá Quốc kỳ. Tiếng quốc ca vang vang trên sân trường rực nắng vàng. Tất cả đã trở thành kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên trong thời thơ ấu của tôi.

Đề số 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân,…) sống mãi trong lòng tôi.

Dàn bài người ấy sống mãi trong lòng tôi

* Mở bài: Dẫn dắt câu chuyện về người bạn muốn kể

* Thân bài:

– Miêu tả:

+ Ngoại hình: Đường nét khuôn mặt, nụ cười, mái tóc, vóc dáng, trang phục,…

+ Tính cách: Đối xử với mọi người xung quanh, với gia đình, với bạn bè,…

– Một kỉ niệm ấn tượng nhất khiến người đó sống mãi trong lòng bạn

– Cảm nhận về người ấy

* Kết bài: Bạn có muốn cảm ơn người ấy vì đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn? Người ấy giữ một vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim bạn?

Mẫu bài làm số 1

Trong gia đình tôi, người mà tôi yêu quý nhất cũng là người để lại nhiều dấu ấn sống mãi trong lòng tôi đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với tôi trong từng giai đoạn và dành cho tôi tình yêu thương vô bờ.

Mẹ chăm sóc và nuông chiều tôi như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần tôi bị điểm kém hay mắc lỗi, mẹ không bao giờ nặng lời mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo động viên tôi. Khi tôi được điểm cao, mẹ lại nhẹ nhàng vuốt tóc và khen ngợi: “Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ấm áp hiện lên niềm vui và niềm hạnh phúc.

Mẹ tôi là một người phụ nữ thông minh, đảm đang và luôn hết lòng vì gia đình, mẹ tôi chưa từng quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm tuổi thơ của mình với mẹ. Rồi những trưa hè nắng oi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru tôi ngủ bằng những câu hát trầm ấm và ngọt ngào. Mẹ luôn tranh thủ những buổi tối giúp tôi luyện chữ và dạy tôi học, mẹ thường sẽ ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải, khoảng thời gian đó thật đẹp. Hành trình tôi lớn lên và qua từng lớp, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi.

Mặc dù tôi được cưng chiều vô cùng, nhưng mẹ vẫn rèn cho tôi một nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ dạy tôi về cuộc sống, về đối nhân xử thế, mẹ còn dạy tôi về tình yêu thương dành cho mọi người, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Lời mẹ dạy tôi đã luôn ghi nhớ và không bao giờ quên đi chúng.

Tôi thực sự rất thích những món ăn mà mẹ tôi nấu. Những món ăn đó không chỉ đơn thuần là ngon mà nó còn chứa đựng những tình cảm sâu sắc mà mẹ đã dành cho tôi và cho gia đình.

Tôi đã từng thắc mắc rằng tại sao mẹ tôi lại giỏi như vậy, mẹ biết rất nhiều và dường như không việc gì làm khó được mẹ tôi. Một hôm tôi đã hỏi bố tôi điều đó, bố nói rằng mẹ tôi đã từng là một học sinh giỏi của trường và mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. 

Có một kỉ niệm để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng tôi là lần mẹ chăm sóc tôi những đêm tôi bệnh. Đó là một buổi chiều tôi đi học về, cơn mưa ào ào đổ xuống làm người tôi ướt hết, tối hôm đó cơn sốt ập đến, người tôi nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Mẹ lấy nước mát vào chiếc khăn bông và đắp lên trán tôi. Mẹ pha cho tôi một cốc nước hạ sốt, động viên tôi và hôn lên trán tôi bảo rằng tôi hãy ngủ một giấc là ngày mai sẽ khỏe lại ngay thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay tôi, tôi thấy thương mẹ.

Tôi biết ơn mẹ vì đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi trở thành con người có ích cho xã hội. Tôi luôn ghi nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dàng của mẹ trong tâm trí và trái tim mình. Mẹ là người sống mãi trong lòng tôi.

Mẫu bài làm số 2

Có những con người đi qua trong cuộc đời mỗi chúng ta như một cơn gió nhẹ thoảng qua mà không chút dư âm nhưng cũng có những con người lướt qua và để lại trong tim chúng ta những dấu ấn khó quên. Tôi đã từng có rất nhiều bạn bè và có lẽ cũng sẽ có thêm rất nhiều bạn bè nhưng có hình ảnh của một người bạn đặc biệt mãi mãi để lại ấn tượng trong lòng tôi!

Tôi trước đây không phải là một đứa trẻ có thể dễ dàng kết bạn, có lẽ do tôi rụt rè, nhút nhát hay đơn giản là tôi không thấy đặc biệt muốn gắn bó với bất kỳ một người bạn nào đó. Những mối quan hệ bạn bè ở trường luôn dừng lại ở mức biết đến nhau, thậm chí khi mẹ muốn tôi mời bạn thân về nhà chơi, tôi chỉ có thể trả lời là tôi thực sự không có một người bạn thân nào cả . Đôi khi tôi cũng có thấy mình có gì đó không ổn, bởi mẹ tôi bảo ai cũng cần phải có cho mình những người bạn thân thiết và tôi thấy có vẻ thật tệ khi mình không có một mối quan hệ nào như vậy và có lẽ mọi người xem tôi là đứa trẻ không hòa đồng. Tôi cũng mong muốn mình có thể trở nên quảng giao hay sôi nổi hơn nhưng mỗi lần ở trong một đám đông các bạn đang chơi đùa tôi lại cảm thấy không thoải mái và muốn ở một mình.

Tôi nghĩ khó mà tìm được một người bạn có thể hiểu và gắn bó với một người có tính cách như tôi. Và rồi Giang xuất hiện như một tia nắng ấm áp soi rọi vào góc tối của tôi. Tôi vẫn nhớ ngày tôi và cậu ấy gặp nhau là một sáng mùa thu ngày khai trường, khi đó, tôi đang thong thả trên con đường đi học quen thuộc thì một chiếc xe dừng lại sát cạnh tôi và chủ nhân của nó chào tôi bằng một nụ cười “tỏa nắng” để hỏi tôi đường tới trường, đó là Giang. Cậu là học sinh mới từ tỉnh khác chuyển đến. Sau khi tôi chỉ đường, cậu ấy ngỏ ý muốn chở tôi cùng đến trường thay cho lời cảm ơn và không biết vì sao một đứa vốn ngại kết bạn như tôi lại đồng ý ngay thời điểm đó, có lẽ tôi ấn tượng với tác phong cởi mở, tự tin của cậu hay cảm giác gần gũi cậu mang đến cho tôi khi đó?

Cuộc gặp gỡ ấy tuy có chút kỳ lạ nhưng tôi vẫn chưa ấn tượng gì nhiều, nhưng bất ngờ hơn Giang lại được xếp vào học chung lớp với tôi. Vì tôi là người đầu tiên mà cậu quen biết, tôi dễ dàng nói chuyện với cậu hơn nhưng tôi vẫn như trước, không quá sôi nổi cũng chẳng quảng giao. Giang thì ngược lại, cậu sôi nổi, hòa đồng, nhanh chóng nhận được sự yêu mến của thầy cô và bè bạn trong lớp. Tính cách chúng tôi rõ ràng trái ngược nhưng chẳng bằng cách nào đó chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Tôi thậm chí còn không rõ mình và Giang đã thân nhau từ lúc nào, chỉ đơn giản là chúng tôi nói chuyện, đi chơi và thực sự quý mến nhau, chỉ khi nghe mọi người nói về chúng tôi, tôi mới nhận ra tôi và cậu ấy thực sự đã là một đôi bạn thân. 

Quả thực tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một người bạn thân theo cách đặc biệt như vậy, lúc đầu vì hiểu Giang là một người sôi nổi, tôi đã rất bất ngờ khi cậu cố bắt chuyện và rủ tôi đi chơi trong khi tôi phớt lờ cậu y như chúng tôi là hai mảnh ghép của hai bức tranh hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng mọi chuyện cứ diễn ra thật tự nhiên, tôi bắt đầu nhận ra Giang không phải là một người bạn chỉ thích giao du như tôi đã nghĩ, trái lại cậu ấy nhạy cảm và biết lắng nghe. Tôi ý thức được một trong những lí do tôi khó tìm bạn chính là vì tôi có những suy nghĩ và sở thích khác biệt, vậy mà tôi lại thấy sự đồng điệu của Giang khi cậu kiên nhẫn ngồi nghe tôi tâm sự về hết thảy các chuyện linh tinh mơ mộng trong đầu tôi mà trước giờ tôi chỉ có thể để nó trong tâm trí hoặc những trang sổ nhật ký. 

Cậu đưa tôi đi chơi không phải đến chỗ đông vui mà là những nơi yên tĩnh, thanh bình ngoại ô mà khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt hơn, cậu kéo tôi ra khỏi lớp vỏ của mình, khuyến khích tôi kết bạn nhưng không ép buộc, cậu khiến cho mọi thứ lúc đầu khó khăn trở nên dễ chịu và tôi thấy mình hạnh phúc hơn. Nhưng tôi vẫn dành thời gian một mình và cậu tôn trọng điều đó của tôi. Dần dần tôi nhận ra kết bạn với cậu thật tốt và tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của một người bạn thân.

Thật buồn vì sau hai năm, bố mẹ cậu chuyển công tác ra nước ngoài và chúng tôi phải xa nhau. Ngày ấy tôi còn nhớ rất rõ cảm xúc và những giọt nước mắt của mình. Giang cũng buồn, tuy không nói nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả. Trước lúc lên máy bay, cậu mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười sáng tươi như màu nắng ấy và nói với tôi:

– Ly sẽ không quên Giang chứ?

Tôi gật đầu và rưng rưng khóc! 

Giang à, đừng quên cậu có một người bạn như tôi nhé, tôi sẽ không bao giờ quên cậu dù cách xa nửa vòng trái đất, cậu mãi sống trong lòng tôi!

Mẫu bài làm số 3

Từ khi nào, những câu hát du dương ngân vang mãi trong lòng tôi, những câu hát về người thầy, người cô vẫn “ lặng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trang giấy”. Đúng vậy, những con người vĩ đại đã hi sinh, đã cống hiến để khi tóc thầy bạc chúng em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng, chúng ta đã khôn lớn rồi,.. chính thanh xuân của họ đã nuôi dưỡng thanh xuân nhỏ bé của ta, và giúp những tháng năm của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Những người lái đò chở con chữ sống mãi trong lòng tôi.

Thầy cô là những người đưa đò cần mẫn, chúng ta là những khách đi đò, nhưng có mấy ai qua sông còn nhớ người lái đò năm ấy, nhớ những giọt mồ hôi rơi thầm lặng, nhớ những nụ cười hay những giọt nước mắt rớt xuống biết bao lần cùng thanh xuân của chúng ta. Trong hành trình dài rộng của cuộc đời, trong những bài học cuộc sống dạy ta sau mỗi lần vấp ngã, trong những yên vui có khi lớn lao có khi bình dị luôn là bóng dáng người lái đò năm ấy. Họ tạc vào núi sông những tên tuổi làm rạng danh non sông, họ đã cống hiến và hy sinh hết mình cho tương lai của dân tộc, vì sự nghiệp chung một cách nhiệt thành và tâm huyết nhất. 

Người cha, người mẹ có công ơn sinh thành dưỡng dục, và người thầy sẽ là người đứng sau mỗi bước đi của ta, đồng hành và cung cấp cho ta những kho tàng tri thức quý báu để chinh phục những ngọn núi của cuộc đời. Đến trường, ta không chỉ được học những kiến thức về văn hóa, xã hội mà trong từng lời giảng thấm trong câu chữ là tấm lòng của người giáo viên nhân dân gửi gắm cho ta những bài học làm người sâu sắc để mỗi chúng ta trưởng thành. Những đêm ngày “giáo án gối đầu giường” luôn nung nấu và cũng chỉ bồn chồn một tâm niệm làm sao cho học trò cập bến thành công, cho xứng với công cha nghĩa mẹ, với hy vọng của dân tộc. Họ đến và đi thầm lặng, họ yêu thương chúng ta vô điều kiện, họ chỉ đơn giản là những người làm vườn, cặm cụi vun trồng, bón, xới để ta là những mầm xanh được phát triển khỏe mạnh ra hoa kết trái tốt lành.

Chúng ta là những người được dìu dắt, bảo ban yêu thương và nâng đỡ, hơn ai hết chúng ta cần thấm nhuần truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc để có thể phát triển bền vững, không quên đi cội nguồn, gốc rễ của mình. Trong dòng đời vội vàng tấp nập, đôi lúc cũng cần sống chậm lại để chiêm nghiệm về những người đồng hành xung quanh, đừng chỉ biết lao đi như những con thiêu thân mà quên đi những giá trị đang tồn tại, quên đi những người cho ta một nền tảng vững chắc, tuyệt vời.

Thầy cô, thiêng liêng và ý nghĩa hơn cả hai tiếng ấy, đó là tình yêu, là sự biết ơn và kính trọng. Đó là bông hoa cứ mãi ngát hương, cứ mãi tỏa sáng với cái tâm và cái tài của mình. Thầy cô, họ là người mà tôi muốn dặn lòng mình cần khắc ghi.

 

Đề số 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Dàn bài gợi ý tôi thấy mình đã khôn lớn

* Mở bài: Một ngày tôi nhận ra sự trưởng thành của mình.

* Thân bài:

– Bản thân khi đã lớn:

+ Vóc dáng, ngoại hình: Chiều cao, cân nặng, giọng nói, mụn ở mặt, tâm sinh lí,…

+ Tính cách, trí tuệ: Thay đổi, suy nghĩ, hành động bớt trẻ con, trưởng thành hơn.

– Những việc làm bất chợt nhận ra sự khác biệt khi còn trẻ con và khi đã lớn.

– Cảm nhận về việc đó có đang vui không? Suy nghĩ của em như thế nào?

*Kết bài: Nhận thức được hành động, việc làm khi khôn lớn với bản thân, gia đình, xã hội.

Mẫu bài làm số 1

Trong cuộc sống, bất cứ ai trưởng thành cũng đều trải qua một thời tuổi ấu thơ, tôi cũng không ngoại lệ điều đó. Năm nay, mười ba tuổi tôi thấy tôi bắt đầu thay đổi thế giới quan của mình, tôi đã có thể làm được nhiều việc. Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Hằng năm, mỗi khi đi học ba mẹ sẽ chở tôi đến trường. Thế nhưng từ năm nay, tôi đã bắt đầu tự đạp xe đến trường. Ngày ngày, tôi cùng bạn thân tôi chạy tới trường trên chiếc xe đạp tô được ba tặng nhân dịp sinh nhật bước sang tuổi mười ba, con đường vô cùng quen thuộc với tôi nhưng cảnh vật hai bên đường lại thay đổi đến lạ thường. Tăng tốc trên chiếc xe đạp đợi chờ một cơn gió nhẹ hôn thoáng qua mái tóc và để lại cảm giác mát mẻ của những ngày nắng. Tôi cũng thích mỗi khi trời đổ mưa, đạp xe dưới những giọt nước trên trời rơi xuống, chúng hắt vào mặt khiến tôi cảm nhận cuộc sống chân thực hơn bao giờ hết. Mỗi lần như thế tôi thấy đôi chân mình trở nên săn chắc hơn. Trước đây ngồi xe ba chở, chiếc xe lao nhanh về phía trước khiến tôi không có được giây phút ngắm nhìn cảnh vật như vậy. 

Thành phố nơi tôi ở là thành phố công nghiệp, nhịp sống rất nhộn nhịp, mỗi khi học sinh tan học, hoặc công nhân ra về. Thời điểm đó trên con đường chính dẫn vào thành phố, dòng người xe cộ sẽ nườm nượp, ngược xuôi. Từ trên cao nhìn xuống sẽ như lũ kiến vỡ tổ bò loạn xạ, nhưng không còn làm tôi e ngại như trước nữa. Thời gian theo ngày tháng trôi qua, tôi thấy mình như đã hòa vào nhịp sống thành phố. 

Tôi thấy bản thân mình đã lớn hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Mỗi buổi sáng thức dậy, không còn để mẹ phải đánh thức dậy mà tôi tự dậy xuống giường, tự xếp mùng mền gọn gàng, và phụ mẹ bữa ăn sáng. Sau khi ăn sáng tôi biết tự rửa chén bát của mình.

Ngày đó, mỗi khi đến lớp, tôi thường xuyên quên dụng cụ học tập vì sau khi học xong buổi tối tôi sẽ lên giường ngủ ngay. Còn bây giờ, mỗi ngày sau khi học xong tôi luôn cẩn thận xem thời khóa biểu và soạn sách vở vào cặp. Đầu niên học năm nay, tôi đã không còn quên hay bị ba mẹ nhắc nhở. Nhiều lần bạn bè trong lớp rủ tôi đi chơi, tôi cũng mạnh dạn từ chối, vì tôi sợ nếu bị mất bài hôm nay, sẽ dẫn đến không hiểu bài, với tôi việc học tập trở nên vô cùng quan trọng khi tôi nghĩ tới tương lai của tôi sau này. Hơn nữa, tôi không muốn ba mẹ buồn, thầy cô trách mắng, tôi đã chiến thắng bản thân mình. Tôi dần nhận thấy mình có nhiều thay đổi từ biết sắp xếp giờ học, không vội vã, cẩn thận với mọi việc làm và có trách nhiệm với tất cả suy nghĩ – hành động của bản thân. Trong sinh hoạt hằng ngày tôi ngại việc làm phiền ba mẹ, anh chị. Từng ngày trôi qua tôi biết quan tâm đến người thân. Tôi biết cách dạy em học, tôi đọc báo cho ông bà nghe và chia sẻ với mọi người mỗi khi họ có niềm vui hay nỗi buồn.

Theo dòng thời gian tôi cảm nhận mình khôn lớn hơn từng ngày. Tin vào bản thân và gia đình, nghĩ về tương lai về nghề nghiệp vững chắc. Nuôi dưỡng mục tiêu giúp ích cho gia đình và xã hội và hơn hết là được cống hiến cho đất nước.

Mẫu bài làm số 2

Một buổi sáng thức dậy như mọi ngày, tôi nhìn bóng mình trong gương và rồi ngỡ ngàng với chính hình ảnh của mình. Đây là tôi ư?  Trước mắt tôi là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Vậy là tôi đã lớn thật rồi sao?

Có lẽ theo năm tháng, suy nghĩ của mỗi con người đều có phần thay đổi. Tôi không còn thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dành hết thời gian rảnh để luyện tập… Tôi thích những thứ trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật ký, vẽ tranh; tôi sẵn sàng khóc hết nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm động; tôi dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn vào một buổi chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ cách đây vài năm trước thôi, tôi có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm tôi đều phải suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Tôi đã lớn rồi phải không?

Tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng khi tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một điều ước, tôi ước mình có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa những lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra trong quá khứ, tôi thực sự ý thức được một số việc tôi đã làm gây tổn thương tới những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Giờ đây, tôi biết tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, nó sẽ là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Chắc vậy, tôi đã lớn thật rồi?

Tôi cảm nhận rõ ràng mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói và cả trong cảm quan về cuộc sống. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên với sự cứng rắn của ba và tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Tôi thực sự đã lớn thật rồi.

Mẫu bài làm số 3

Thời gian trôi qua nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người, giúp ta trưởng thành hơn cả về thể chất lẫn tinh thần và chắp cánh cho ta những ước mơ, những hy vọng vào tương lai. Cũng như mọi người, dòng xoáy của thời gian cho tôi sự trưởng thành và một ngày tôi nhận ra rằng: “Tôi đã khôn lớn”.

Bản thân tôi đang trưởng thành theo năm tháng. Ngày nào tôi còn là một cô bé con nhút nhát chỉ theo sau chân mẹ, vậy mà bây giờ, cô nhóc ấy giờ đã trở thành một học sinh Trung học cơ sở, cao hơn cả mẹ. Tôi có thế dễ dàng lấy những cuốn từ điển trên giá cao nhất xuống, cũng có thể giúp mẹ treo quần áo lên mắc tủ mà không cần bắc ghế, có thế giúp bố bê một vài đồ nặng, cũng có thể đi hết một đoạn đường núi dài không cần ai dắt hay cõng… Những việc đó hồi nhỏ tôi chưa đủ sức thì bây giờ đều trở nên thật đơn giản, dễ dàng. Những công việc nhà đều đã trở thành những việc làm thường ngày của tôi, không có gì khó khăn hay quá sức cả. Cái cảm giác mình đang lớn lên ban đầu đối với tôi còn rất mơ hồ nhưng càng lúc tôi càng nhận thức được điều đó rõ ràng hơn.

Từ sự khôn lớn ấy, tôi cũng tự đặt ra cho mình những ước mơ. So với khi còn nhỏ thì những mong muốn ấy đã không còn chỉ là những ý muốn bộc phát, mơ mộng, viển vông nữa. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn trong việc đưa ra những quyết định cho tương lai. Tôi hiểu rằng không có mục tiêu nào có thể đạt được một cách đơn giản mà không cần có sự cố gắng nỗ lực của chính mình. Tôi suy nghĩ rất kĩ đế tự đánh giá khả năng của mình và đặt ra một mục tiêu chắc chắn. Tôi không muốn phải thay đổi mơ ước của mình cho dù tôi có lớn hơn nữa. Hiện nay, tôi vẫn chưa xác định được ước mơ lớn nhất trong tương lai của mình là gì nhưng khi đã đưa ra quyết định, tôi sẽ không ngừng hy vọng và cố gắng hết sức để đạt được nó.

Nhưng ước mơ càng lớn bao nhiêu, tôi càng nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Tôi bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận về những trách nhiệm cho từng hành động, quyết định của bản thân. 

Và tôi cũng biết, cho dù trách nhiệm có to lớn tới đâu, cho dù ước mơ còn là một khoảng cách rất xa và vô vàn khó khăn thì tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng, bởi tôi biết rằng xung quanh tôi vẫn luôn có những người thân yêu luôn bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào.