Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự chi tiết Ngữ Văn 9

0
894
soan-bai-ngươi-ke-trong-van-ban-tu-su

Trong văn bản tự sự, người kể đóng vai trò quan trọng, giúp dẫn câu chuyện và người đọc. Để giúp các em học sinh nắm chắc được kiến thức và chuẩn bị tốt bài soạn văn trên lớp sắp tới của mình. Các em hãy tham khảo bài viết Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự chi tiết Ngữ Văn 9 sau đây.

 

Bài viết tham khảo thêm:

 

I.  Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự

Kiến thức cần nắm

– Trong văn bản tự sự, ngoài hình thức là kể chuyện theo ngôi thứ nhất (xưng “tôi”) thì còn có hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba. Đó chính là ngôi kể chuyện giấu mình nhưng lại có mặt khắp nơi trong văn bản. Người kể này dường như biết được hết mọi việc, mọi hành động, tình cảm, tâm tư của các nhân vật.

– Dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện là vai trò của người kể chuyện: Giới thiệu nhân vật và tình huống, miêu tả cảnh vật, đưa ra các đánh giá, nhận xét về những điều được kể.

Câu 1 | Trang 192 SGK Ngữ văn 9 – Tập 1

Đọc kĩ đoạn trích sau:

soan-bai-ngươi-ke-trong-van-ban-tu-su-1

Câu 2 | Trang 192 SGK Ngữ văn 9 – Tập 1

Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn trích này kể về ai và kể về sự việc gì?

b) Ở đoạn trích này, ai là người đã kể về các nhân vật và sự việc? Các dấu hiệu nào cho ta biết các nhân vật không phải là người kể chuyện ở đoạn trích?

c) Những câu như: “giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ” | “những người con gái sắp xa ta, không biết bao giờ gặp ta nữa,| hay nhìn ta như vậy”,… là những nhận xét của người nào và về ai?

d) Hãy đưa ra những căn cứ để có thể nhận xét rằng: Người kể chuyện ở đoạn trích dường như thấy tất cả và biết hết mọi việc, mọi hành động, tình cảm, tâm tư của các nhân vật.

Gợi ý:

a) Chuyện kể về các nhân vật gồm: anh thanh niên, cô gái trẻ và ông họa sĩ. Nội dung là cuộc chia tay giữa cô kỹ sư trẻ và ông họa sĩ già với anh thanh niên. Cuộc chia tay giữa họ có phần bịn rịn, lưu luyến.

b) Chuyện được kể theo ngôi thứ 3, người kể chuyện không phải là một trong ba nhân vật xuất hiện ở trong truyện, vì người kể nếu là một trong ba nhân vật thì nhân xưng sẽ phải là tên của một trong ba người này hoặc sẽ xưng là xưng “tôi”.

c) Những câu như: “Những giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ” | “Những người con gái sắp xa ta, biết sẽ không bao giờ gặp lại được nữa,| hay nhìn ta như vậy” là những nhận xét của người kể chuyện về nhân vật anh thanh niên và tâm trạng của anh ấy. Người kể chuyện đã nhập vai vào nhân vật anh thanh niên để nói hộ giúp anh ta những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân lúc chia tay cô gái.

d) Người kể chuyện đã kể lại câu chuyện một cách cụ thể, rõ ràng, nói lên được suy nghĩ, tâm trạng và cảm xúc của các nhân vật. Chúng ta thấy được điều này vì người kể chuyện vừa kể, vừa miêu tả, vừa nói hộ những suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật.

 

II. Luyện tập

Câu 1 | Trang 193 SGK Ngữ văn 9 – Tập 1

Đọc kỹ đoạn trích trong SGK:

soan-bai-ngươi-ke-trong-van-ban-tu-su-2

Câu 2 | Trang 194 SGK Ngữ văn 9 – Tập 1

Suy nghĩ và trả lời những câu hỏi dưới đây:

a) So với đoạn trích ở phần I (trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa), cách kể ở trong đoạn trích này có gì khác? Hãy làm sáng tỏ bằng cách trả lời các câu hỏi sau: 

  • Ai là người kể chuyện ở đây? 
  • Ngôi kể này có những ưu điểm và hạn chế gì so với ngôi kể ở đoạn trích phần I?

b) Lựa chọn một trong ba nhân vật là: anh thanh niên, người họa sĩ già, cô kĩ sư sẽ đóng vai người kể chuyện, sau đó hãy chuyển đoạn văn trích ở phần I thành một đoạn trích khác, sao cho nhân vật, sự kiện, lời văn và cách kể chuyện phù hợp với người thứ nhất.

Gợi ý:

a)

– Người kể chuyện ở trong đoạn trích “Trong lòng mẹ | Nguyên Hồng” là ngôi thứ nhất, người kể đã xưng “tôi” – Cũng chính là nhân vật chính của truyện – Cậu bé Hồng.

– Ngôi kể này có những ưu điểm và nhược điểm sau:

  • Ưu điểm: Giúp cho người kể dễ đi sâu được vào tâm tư tình cảm, miêu tả được những diễn biến tâm lý phức tạp, tinh vi đang diễn ra trong tâm hồn của nhân vật “tôi”.
  • Nhược điểm: Khó tạo ra được cái nhìn nhiều chiều, dễ gây nên sự đơn điệu trong giọng văn trần thuật trong việc miêu tả bao quát các đối tượng sinh động, khách quan. 

b)

  • Nhân vật anh thanh niên:

– Trời ơi, chỉ còn có năm phút nữa!

Tôi nói to, giọng cười vui nhưng đầy sự tiếc nuối. Tôi chạy ngay ra nhà phía sau, rồi lại trở vào liền, trên tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc lưỡi rồi đứng dậy. Cô gái họa sĩ cũng đứng lên, chỉnh lại chiếc ghế, thong thả đi tới chỗ bác già. Thấy cô kĩ sư để quên chiếc khăn mùi soa ở trên bàn, tôi nói:

– Ô! Cô còn để quên chiếc mùi soa đây này!

Để cô không phải mất công quay trở lại bàn, tôi đã lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách mang tới trả cho cô. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng rồi nhận lại chiếc khăn từ tôi và vội quay đi.

– Chào anh! – Đến bậu cửa, bỗng nhiên nhà họa sĩ già quay lại chụp lấy tay tôi rồi lắc mạnh. – Chắc chắn rồi tôi sẽ quay trở lại. Tôi có thể ở với anh ít hôm được chứ?

Tôi nắm lấy đôi bàn tay của cô gái rõ ràng, cẩn trọng như người ta trao cho nhau cái gì chứ không phải chỉ là cái bắt tay. Còn cô nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng và nói:

– Chào anh.

  • Nhân vật ông họa sĩ:

– Trời ơi, chỉ còn có năm phút thôi!

Anh chàng giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy sự tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà ở phía sau, rồi lại trở vào liền, trên tay cầm một cái làn. Tôi khẽ tặc lưỡi, rồi đứng ngay dậy. Còn cô gái cũng đứng lên, chỉnh lại chiếc ghế rồi thong thả đi đến cạnh tôi.

– Ô! Cô còn để quên chiếc mùi soa đây này!

Người thanh niên vừa vào, đã vội kêu lên. Để cô gái khỏi mất công trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay rồi còn vo tròn cặp giữa cuốn sách mang tới trả cho cô gái. Đi đến bậc cửa, tôi quay lại, chụp lấy tay lắc mạnh rồi nói với chàng thanh niên:

– Chào anh. Chắc chắn rồi tôi sẽ quay trở lại. Tôi có thể ở với anh ít hôm được chứ?

Nói xong, tôi liền đi ra ngoài, để anh thanh niên và cô kĩ sư nói lời tạm biệt với nhau.

  • Nhân vật cô kĩ sư:

Bỗng nhiên, người thanh niên kêu lên:

– Trời ơi, chỉ còn có năm phút thôi!

Rồi anh ấy chạy ra nhà phía sau, nhanh chóng quay trở vào, trên tay còn cầm theo một cái làn. Bác họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Tôi thấy vậy nên cũng đứng lên theo, đặt lại chiếc ghế và đi đến bên cạnh bác.

Anh thanh niên lại kêu lên lần nữa:

– Ô! Cô còn để quên chiếc mùi soa đây này!

Anh ấy lấy chiếc khăn tay rồi còn vo tròn cặp giữa cuốn sách mang tới đưa cho tôi. Tôi bối rối, đỏ mặt nhận lấy chiếc khăn từ anh rồi quay mặt đi.

Khi đến bậu cửa, bác họa sĩ đã quay lại chụp lấy tay anh rồi lắc mạnh. Bác nói là:

– Chắc chắn rồi tôi sẽ quay trở lại. Tôi có thể ở với anh ít hôm được chứ?

Tôi xúc động khi nhìn thấy cảnh ấy. Tôi cũng lặng lẽ bước tới chỗ anh, chìa tay ra để anh nắm. Cái nắm tay của anh đầy cẩn trọng, nhẹ nhàng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, có một cảm giác thật kì lạ như thể chúng tôi đang trao nhau thứ gì đó chứ không phải cái nắm tay bình thường. Tôi khẽ nói với anh:

– Chào anh.

 

III. Bài tập ôn luyện

Đóng vai nhân vật Thúy Vân rồi kể lại đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”.

Gợi ý:

Nhà viên ngoại họ Vương có hai người con gái. Đó là chị gái tôi – Thúy Kiều và tôi – Thúy Vân. Trong vùng, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ chị em tôi bởi tài sắc vẹn toàn của cả hai. Chúng tôi mỗi người có một tính cách, một vẻ đẹp riêng nhưng đều “mười phân vẹn mười”.

Tôi được mọi người nhận xét là có vẻ đẹp đoan trang, cao quý. Khuôn mặt tròn như ánh trăng đêm rằm với đôi lông mày hơi đậm và nở nang. Mái tóc tôi mềm mại khiến mây thua, làn da trắng đến nỗi khiến tuyết nhường. Và điều tôi thích nhất là nụ cười tươi tắn như hoa,  giọng nói trong như ngọc của mình. Vẻ đẹp của tôi đã làm biết bao chàng trai trong vùng say đắm, cũng khiến cho biết bao cô gái khác phải thầm ngưỡng mộ.

Nhưng chị Kiều cũng chẳng hề thua kém mà thậm chí còn hơn tôi. Về sắc đẹp, không một ai có thể vượt qua chị. Về tài năng, họa may mới tìm được người hơn. Vẻ đẹp của chị Kiều có thể làm khuynh thành đảo quốc. Một vẻ đẹp khiến cho cả thiên nhiên cũng phải đố kị. Chị sở hữu đôi mắt trong như làn nước hồ mùa thu cùng đôi lông mày đẹp như dáng núi vào mùa xuân. Vẻ xuân sắc, tươi trẻ khiến hoa cũng phải ghen, liễu phải hờn. Đâu chỉ có xinh đẹp, chị còn rất mực tài năng. Vốn là người thông minh từ nhỏ, chị đã am hiểu hết tất thảy từ cầm – kỳ – thi – họa. Đặc biệt nhất phải kể đến là tài năng đánh đàn của chị. Tiếng đàn của chị vang lên như có hồn, khiến người nghe cảm nhận được nỗi sầu thương, ai oán. Chị thường nói với tôi rằng tiếng đàn chính là những dự cảm về cuộc đời của chị ở trong tương lai. “Một thiên bạc mệnh” với những nhiều trắc trở. Điều đó khiến tôi hết sức lo âu.

Tuy sống cuộc sống hết mực phong lưu của một tiểu thư con nhà khuê các. Và cũng ở cái tuổi “cập kê” – Trai gái cần phải dựng vợ gả chồng nhưng chị em chúng tôi vẫn rất mực giữ gìn khuôn phép. Chúng tôi sống yên bình bên gia đình, bỏ ngoài tai những lời “ong bướm” nơi chốn phàm tục.

 

Vậy là các em học sinh đã tham khảo toàn bộ nội dung của bài viết hướng dẫn Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự được sưu tầm và biên soạn trực tiếp bới HOCMAI. Hy vọng bài viết này sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh chuẩn bị tốt bài soạn văn trên lớp tiếp theo của mình!